Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

Ngày 26 tháng 06 năm 2009: trời đẹp, nắng và gió.
Không khí xung quanh dường như chỉ còn là cái nắng gay gắt của Sài Thành. Nắng như thiêu như đốt, nắng làm những cánh phượng tự thiêu đốt chính bản thân mình. Nhìn những cánh phượng ấy, bất giác nhận ra mùa hè đã về, nó về tự lúc nào mà chính lòng tôi cũng không rõ… Hè mang một âm hưởng gì đó rất lạ, nó quyến lấy con người ta, làm cho ta như bùng nổ theo cái nắng gay gắt của mùa hè. Nóng.
Hè đến cũng là lúc chính tôi từ giã cái tuổi mộng mơ của cô nhóc cấp hai, ừm… 4 năm cũng nhanh qua quá, bạn bè thì mỗi đứa một nơi, kỉ niệm xưa giờ chỉ còn là dĩ vãng. 4 năm qua có gì kiến tôi lưu luyến hay vấn vương gì không nhỉ??? Chắc là không, tất cả chỉ như một cơn gió thoáng qua rồi lướt qua nhanh rồi biến mất. Như ai đó đã nói: “ Quá khứ chỉ còn là dĩ vãng, tương lai là điều bất định, chỉ có hôm nay mới là điều nắm chắc trong tay ta mà thôi!”. Cái nắng của mùa hè cùng với sự ồn ào của xứ Sài Gòn làm tôi chỉ muốn trốn trong cái nơi nào đó thật yên tĩnh, yên bình. Một nơi mà tôi được hòa mình vào với thiên nhiên. --- Tưởng tượng nhé: nơi ấy là một cánh đồng cỏ thơm trải dài bất tận, thấp thoáng đâu đó là bóng hỉnh của cối xay gió. Thoáng trong gió là mùi thơm của hoa bồ công anh (úi, cũng lãng mạn quá ta!).
>>>Có lẽ chỉ chính nơi ấy mới làm tôi dịu đi được cái lửa trong chính bản thân tôi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét