Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009

Ngày 17 tháng 10 năm 2009:
Mưa, kéo dài mãi, không gian thật buồn... Tôi Nhớ Anh
Lạ thật, anh giống như người tôi đã từng yêu, giống thật đấy. Đâu đó trong anh làm tôi nhớ lại một mối tình đơn phương. Anh không đẹp, không cao cũng như không phù hợp với những tiêu chuẩn mà tôi đặt ra... nhưng sao anh lại làm trái tim tôi lỗi nhịp. Tôi thích anh vì bản thân anh hay vi` đơn thuần, anh rất giống anh ấy? Chính tôi còn không thể trả lời chính câu hỏi của minh. Nhưng dù có thích anh, nó cũng chỉ là một tình cảm đơn phương.. anh đang theo đuổi những gì mà trái tim anh mách bảo, anh sẽ chẳng bao giờ nhìn lại phía sau, rằng đang có người đợi anh.
....
Sài Gòn dạo này thương lắm những cơn mưa, mưa làm tôi buồn nhưng tôi lại thích lặng lẽ mà ngắm mưa. Mưa tí tách rơi, mưa rơi hay những giọt nước mắt tôi rơi khi thấy anh bên ai kia. Đúng, tôi khóc, khóc cho những tình cảm ấy chỉ có thể chôn vùi, không thể bộc bạch. TÔI lại ngắm mưa nơi ban công, THÍCH cảm nhận cái mùi khan khác của những cơn mưa. Những lúc ấy, ANH lại âm thầm đứng cạnh tôi, không nói gì, cũng chẳng có chủ đích, anh cùng tôi ngắm mưa. Lặng lẽ, vô vị cho đến khí những giọt mưa cuối cùng năm im dưới mặt đất lạnh, tôi và anh vẫn đứng đấy, không đối thoại, không giao tiếp. Không gian ấy như là thiên đàng cũng như địa ngục. Tôi có thể ở cạnh bên anh nhưng trái tim của anh thì đang ở đâu kia. TRÁI TIM TÔI TAN NÁT.
---
Mưa, sao mưa cứ rơi, những cơn mưa cuối thu không rả rích, không dữ dội mà nó thoáng nhẹ qua để lại trên nền trời xanh ngắt chiếc cầu vồng đơn độc. Có người nói:"Đi tới tận cùng của cầu vồng, ước mơ thành sự thật". Thật vậy sao? Nếu tìm thấy thật, tôi có thể ước rằng tôi CHƯA hề THÍCH ANH được hay không?